Chào mừng quý vị đến với website của Trần Thị Cẩm Thuỷ
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Ngày cuối năm
Ba mươi mốt tây tháng Mười hai, ngày cuối cùng của năm, ta lật lại những entry mình đã viết, vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau… với hàng tá những xúc cảm vô chừng đã từng, cười một nụ cười nụ, lòng nhủ thầm “chào nhé, ngày hôm qua!”
Ta biết hôm qua bao giờ cũng khiến lòng mình se sắt, kỉ niệm bao giờ cũng làm mắt nhòe ươn ướt dù mọi thứ có thể là dĩ vãng rất xa xôi, hoặc chừng nhạt nhòa vô cùng, biết nhưng vẫn cứ nhớ, cứ cố hồi tưởng, cứ làm những điều ngược lại với lòng điều đã căn dặn chính mình, lạ thật!
Ta phát hiện ra một điều mình là kẻ giỏi tự cổ động bản thân, có lẽ cũng tại đa đoan, hay mẫn cảm với mọi thứ xung quanh nên thế thì phải. Vẫn chưa được nửa đời người thế mà suốt ngày cứ ca cẩm bài nhân tình thế thái, nhiều người bảo ta giống cụ non, chẳng biết, nhưng không biết số mình đỏ, hay đen, một năm qua bỗng nhận gần như đủ mọi điều, này bạc bẽo, hững hờ, vô tâm của tình người, và trắng xóa kim tiền. Ừ, thì đời người ai cũng có lúc gặp hạn đây mà, mình cũng nào có ngoại lệ, cứ coi như tất cả là một hố trũng, cố mà leo lên để đi tiếp vậy.

Ngày cuối cùng của năm, ta rũ lòng sau bao tháng ngày vật vã, khốn khổ với chữ bạn, chữ yêu. Gạn đục khơi trong, ta không muốn mình lắm bạn nhưng chỉ toàn bè, vì chẳng còn đủ sức để căng ra chạy theo những cuộc vui chơi trào lưu, hào nhoáng để khi lặng lẽ một mình mới biết mình thật sự cô đơn. Lí trí hỏi lòng, tâm thức chất vấn con tim, ta không muốn mình là kẻ yêu đương mụ mị, sân si như kẻ ngốc đi tìm hạnh phúc ảo, yêu hay được yêu cũng là yêu, nhưng sau tất cả ta nhận ra mình đã yêu trong mù quáng, và huyễn hoặc bản thân quá nhiều, nên cần đóng lại tất cả, một dấu chấm để kết thúc câu là vừa.
Ngày cuối cùng của năm, ta ngồi nhẩm tính, rồi nhìn lại những được mất đã có, dẫu kết cục là thất bại, nhưng cũng nào có vừa cho một năm là kẻ được rong chơi, và tiêu khiển theo ý mình, nên bảo lòng không được phép than vãn nữa. Cũng hăng say, nhiệt huyết với chí làm làm giàu để mà mộng mơ xa hoa, rồi cũng trượt chân, té ngã, để sau đó là tháng ngày ủ dột, mất niềm tin… Tất cả là một chuỗi ngày ta đã đi qua, đã tạo ra dù là yêu thương hay mất mát, nên cần biết chấp nhận và mỉm cười mới rõ là mình người có trách nhiệm như thế nào.
Ngày cuối cùng của năm, để ngày mai ta bước vào tuổi hai mươi tám, trưởng thành hơn, chững chạc hơn và sống đúng nghĩa với chính mình thôi ta à!
(ST)
Trần Thị Cẩm Thuỷ @ 13:00 03/01/2013
Số lượt xem: 790
- Xin chào tháng mười hai! (03/12/12)
- Tháng Mười Một lại về... (04/11/12)
- Gửi theo gió nỗi nhớ yêu thương (03/09/12)
- Những bông hoa nụ cười (03/09/12)
- Tản mạn Vu Lan (31/08/12)


Thật ấm ám!Cảm ơn Quảng Bình nhé.Mình gửi vào QB chút mưa và rét của Miền Bắc !