QUÀ CÔ BÍCH VÂN TẶNG

Cthuy

VÒNG THỜI GIAN

LỊCH TRÊN TƯỜNG

Tặng các bạn

ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI

Tài nguyên dạy học

QUỐC HOA

LỜI HAY Ý ĐẸP

UỐNG TRÀ BẠN NHÉ

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trần Thị Cẩm Thuỷ)

Cảm ơn đời

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Qua_2010.jpg Showimg.gif DiendanhHaiduongcom19072_1.jpg DONG_HOI_THANH_PHO_HOA_HONG.swf Chuc_xuan.swf Chuc_2011.png Chao_nam_hoc_moi.swf QB__BN.swf HOI_NGO.jpg P1060114.jpg 83_bac_nghia.swf Earth_hour_is_not_turn_off_lights_and_burn_candles.jpg CHUC_MUNG_83_.swf Doi_canh_tinh_yeu__Hoa_tau.swf MT_833.swf SN_Cam_Thuy_222.swf Cam_Thuy_dong_dua_1.swf Sinhnhatdangyeu.swf Cam_thuy.swf Pm1_500.jpg

    DANH NGÔN TÌNH YÊU

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Danh sách thành viên

    LỊCH ÂM DƯƠNG

    Mời các bạn

    LIÊN KẾT WEB

    ĐỌC BÁO

    Chào mừng quý vị đến với website của Trần Thị Cẩm Thuỷ

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    camthuy7_500
    Gốc > Bài viết > Tâm tình >

    Như một cách tạ ơn đời...

     

    Nhớ ngày đó, ngoài trời mưa gió và lạnh. Lũ học trò chúng tôi buồn nao lòng khi nghe tin Thầy đã mất sau nhiều tháng liền chống chọi với căn bệnh quái ác. Sống với đời bằng cả trái tim, bằng sự hiến tặng thân xác, với Thầy cũng là lý đời hợp lẽ. Thầy đã rời xa cuộc đời này, nhưng những ý niệm cao đẹp đó vẫn sống mãi trong lũ học trò chúng tôi. Thầy như ngọn nến đã tự đốt cháy mình để thắp sáng cho cuộc đời của nhiều người khác.

    Ánh nắng cuối ngày rồi cũng sẽ tắt, dòng sông con đò rồi cũng sẽ rẽ sang một hướng khác. Nhưng việc trồng người luôn cảm thụ với chuyến đò ngang, cứ tần tảo đưa rồi lặng lẽ quay về đưa sang. Con đò năm xưa của Thầy nặng trĩu yêu thương, hy sinh thầm lặng.

    Cây đời ngã xuống mà không mục. Để lại học trò niềm tin sáng tươi. Sống hay chết cũng là một lẽ. Hạt bụi tan là thể phách kiếp người. Hạt bụi còn là thần thức tinh khôi. Mãi mãi bên tôi lời giảng Thầy vang vọng. Đã xa rồi mà cứ ngỡ hôm qua. Thầy giáo tôi giờ theo cánh nhạn bay xa... Thầy giáo lớp 12 văn ngày ấy của lũ học trò chúng tôi là như thế...

    Thật ra, tôi thấy mình chưa bao giờ cảm ơn Thầy một cách đầy đủ và đúng nghĩa. Những lời tri ân, lời cảm ơn cũng chỉ là những lời nói đơn thuần. Thời gian qua đi, sẽ có nhiều thứ bị lãng quên nhưng ký ức về Thầy, tôi mãi khắc ghi. Nơi miền sâu thẳm nào đó, Thầy có thể đọc được những dòng chữ này của đứa học trò cũ, như một nén nhang dâng lên Thầy với lòng tri ân sâu nặng.

    Mỗi năm vào ngày Lễ Macchabée tại khoa Y, tôi về viếng Thầy. Nơi phòng thực tập. Người thầy nằm đó im lặng trao gởi xác thân khô. Học trò với nhiệt kế, ống nghe, áo choàng, mũ trắng, vẫn cặm cụi nghiên cứu, học tập sự cấu tạo ra cơ thể con người, vẫn còn đó hình hài với bài giảng mạch máu thớ cơ, khớp xương, nội tạng. Vẫn còn đó nét tinh anh trong mỗi dịp lễ tri ân truyền thống.

    Có những người mái tóc còn xanh, những người tóc đã bạc trắng, có người giàu người nghèo, công chức hay lao động chân tay. Họ đã ra đi nhưng thể phách vẫn còn đó. Họ đồng hành với sinh viên phục vụ khoa học và cao hơn là vì cuộc sống tươi đẹp. Họ là những người bất tử. Với họ, tài sản cũng không có gì đáng giá ngoài thân xác của cha mẹ ban cho. Suy nghĩ thật giản đơn chẳng cần triết lý, cũng không tính toán, họ gởi lại thân xác mình để góp phần tiếp nối sự sống cho đời.

    Nhà thơ Tố Hữu đã viết: "Có cái chết hóa thành bất tử". Chết là hết. Thân xác này chỉ có giá trị khi ta còn sống và làm việc cống hiến cho xã hội. Lúc chết đi, chẳng còn ước mơ hay niềm vui nỗi buồn nào vương vấn nữa, thân thể đáng quý đó cũng sẽ trở về với cát bụi. Chỉ còn lại nấm mồ xanh cỏ là hạt bụi của thời gian. Hạt bụi con người là hạt bụi quý giá vô biên. Xin được trân trọng tri ân những người Thầy thầm lặng cao cả đó. Với họ, như một cách tạ ơn đời.

    tamtinh - 17/11/13

    Ảnh: Nguồn Internet


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thị Cẩm Thuỷ @ 14:39 18/11/2013
    Số lượt xem: 2355
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Chậu cá cảnh tình yêu

    MỜI CÁC BẠN HÁT KARAOKE

    Rubich 8 - Điện ảnh chiều thứ 7